Diễn đàn lớp mình
Diễn đàn lớp mình
Diễn đàn lớp mình
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn đàn lớp mình

Dành cho những ai quan tâm
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Sợi xích chương VII

Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Nguyên Soái
Nguyên Soái
Admin


Tổng số bài gửi : 29
Join date : 12/01/2010
Age : 44

Sợi xích chương VII Empty
Bài gửiTiêu đề: Sợi xích chương VII   Sợi xích chương VII I_icon_minitimeMon Oct 04, 2010 9:56 pm

Chương VII

Sau ngày mê hồn ấy, tôi như một bông hoa bất ngờ nở rộ, cùng một sức sống mãnh liệt.

Trong căn nhà này, mùi hương hoa sữa như lan tỏa khắp nơi. Những tia nắng ấm xuyên vào từng khe cửa, mùa xuân đang ở đây. Mọi vật như đang sống dậy, chào đón cậu ấy đến bên tôi, Ngày nào cậu không qua đây tim tôi như muốn ngừng đập, cả trái đất này ngừng quay.

Tôi và cậu sau ngày đó thường xuyên khám phá điều thiêng liêng đó. Tôi như một con nghiện tình ái, lao vào cuộc hành trình, khám phá những giai điệu mới mẻ.

Cứ như thế, hai người lén lút bên nhau… Mỗi chỗ, mỗi nơi trong căn phòng này, vết tích của những cuộc mây mưa nóng bỏng vẫn in đọng, những giọt sữa của cậu vẫn còn bệch khô lại dưới sàn nhà, tôi lấy tay sờ vào nó, rồi nhắm mắt lại…

Có một ngày trời mưa tầm tã, hôm ấy Minh nói với tôi:

- Hôm nay là ngày rằm nếu tối nay trời không mưa thì trăng rất đẹp, nhưng chỉ tiếc rằng tối đến là cô không thể ra ngoài ngắm trăng cùng với Minh!

Câu nói đó làm tôi nhói cả lòng. Hơn lúc nào hết, tôi rất cần sự tự do, để được bay xa cùng cậu. Bây giờ tôi trách tôi hay trách cho số phận mình đây? Khi người đàn ông chung sống mỗi đêm không là cậu ấy?

Bên cạnh cậu ấy tôi như đang sống trong thiên đường và những điều tôi nghĩ cũng là một tình yêu thật sự. Lúc đó trời đang mưa to và sấm sét, tôi hỏi cậu:

- Cậu có dám chết vì tình yêu không?

Lúc đó Minh trả lời tôi không một chút đắn đo:

- Có

Tôi rất hạnh phúc với suy nghĩ: tim tôi sẽ ngừng đập, nếu như tôi mất cậu ấy!

Dòng sông tình yêu như đang chảy xiết cuồn cuộn, chúng tôi tan vào nhau, như những mạch máu, hơi thở mãnh liệt của một tình yêu mà tôi dành cho cậu… Lúc ấy tôi ước gì thời gian cứ đứng lại như vậy mãi mãi

Buổi chiều trôi qua nhanh quá. Nhìn lại đồng hồ, đã đến lúc cậu ấy phải trở về nhà, còn tôi tiếp tục làm một “phạm nhân”…

Cậu cho tôi khoảng thời gian và những ngày thật tuyệt vời. Một hôm cậu đem thật nhiều hoa phượng tặng cho tôi, rồi trải hoa lên sàn nhà. Hai đứa tưởng tượng như một công chúa và hoàng tử lén lút bên nhau trong tòa lâu đài cổ kính. Những giai điệu du dương của bài hát và điệu nhảy tình tứ, như đang dắt tôi đến chốn phiêu bồng. Lúc đó tôi thấy mình trẻ đi nhiều như những con cừu non đang khát sữa.

Tôi thì thầm bên tai cậu:

- Tôi ước gì mỗi buổi chiều cùng cậu đi ngắm hoàng hôn, được nhìn thấy những con bồ câu trắng tự do đang bay về tổ. Hai con chim lớn bay phía trước là con cha và con mẹ, còn những con chim bay phía sau là những chim non. Loài chim vẫn có tổ ấm bên nhau, ước gì tôi sẽ là những con chim bồ câu trắng…

Lúc đó Minh đã an ủi tôi:

- Minh sẽ không bao giờ quên cô, nhưng điều mà Minh muốn trong lúc này là cô sẽ không bị xiềng xích và thoát khỏi căn nhà này!

Tôi nghẹn ngào:

- Tôi sẽ trở về trại mồ côi ư? Tôi sẽ làm vậy, nhưng Minh dám đi cùng tôi không? Nếu số phận đã cho tôi gặp Minh?

Minh ngập ngừng trước khi trả lời:

- Minh đã hứa với mẹ sẽ học xong đại học, rồi có một công việc thật tốt cho cuộc sống, lúc đó Minh sẽ đi cùng cô đến bất kỳ nơi đâu cô muốn!

Tôi nở nụ cười với câu nói của Minh lúc đó. Tôi ước gì ngày đó không xa và những lời nói hôm nay đều là sự thật!

Cậu thấy tôi khóc nên tôm tôi vào long:

- Cô muốn thoát khỏi căn nhà này không?

- Nếu có cậu đi cùng tôi!

Tôi và Minh hẹn ba ngày sau, cậu ấy sẽ chuẩn bị nhiều cho kế hoạch tôi và cậu ấy thoát khỏi nơi đây, cậu ấy nhìn sợi xích dưới chân tôi:

- Ba ngày nữa sợi xích này sẽ không còn đeo bám dưới chân cô nữa! Cô sẽ thoát khỏi căn nhà này!

Tôi ôm chặt Minh vào lòng, ba ngày không gặp cậu ấy là một thời gian dài khủng khiếp với tôi! Nhưng tôi phải cố gắng chờ! Vì sau ba ngày nữa tôi sẽ vĩnh viễn sống bên cậu!

Ngày thứ nhất, tôi nôn nao không muốn ăn gì chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh! Cậu là không khí mang đến cho tôi sự sống trên cuộc đời này! Trong đầu tôi đang mơ những hình ảnh của tôi và cậu ấy, cầm tay nhau dạo trên đường hoa…

Ngày thứ hai, tôi đếm từng giây đồng hồ, lắng nghe những đám lá xào xạc như bước chân của cậu ấy đang đến đây! Luồng gió thoáng qua như hơi thở và giọng nói của cậu ấy đang thì thầm bên tai tôi! Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ làm tôi ấm áp như có cặp mắt cậu ấy đang nhìn tôi…

Ngày thứ ba, ngày trông chờ cũng đã đến. Hôm nay cậu sẽ tới, giải thoát kẻ nô lệ bị xiềng xích, tôi sẽ được tự do và được sống hạnh phúc bên cậu ấy!

Trời nóng bức, tôi nôn nao…Có tiếng động ngoài cửa, tôi nhổm dậy…Ngỡ ngàng…Sao là anh ấy mà không phải là cậu? Anh đến gần tôi ôm hôn:

- Hôm nay anh về sớm với em, anh báo cho em một tin vui nè. Anh vừa quen được một bác sĩ tu nghiệp từ nước ngoài về, họ đem một loại thuốc mới về đây và có nhiều cách cho anh điều trị. Họ nói không bao lâu nữa anh sẽ hồi phục. Em rang chờ anh thêm một thời gian nữa nghe em!

Tôi chẳng quan tâm tới “tin vui” đó của anh.

Nói xong anh chạy ùa vào bếp, dọn nhiều thức ăn. Có lẽ là tiệc mừng.

Còn tôi như người vô hồn mắt cứ nhìn đăm đam ra cửa trông chờ cậu!

- Mấy ngày nay anh thấy em gầy đi nhều quá, có phải tại anh mà em như vậy không? Mình có thể làm lại từ đầu được không em?

Anh vuốt tóc rồi ôm chặt tôi vào lòng. Nhưng tất cả lời nói của anh giờ đã trở nên vô nghĩa, vì những gì tôi đang chờ đợi không phải là anh, mặc anh nói gì tôi vẫn lạnh lung, nhìn ra cửa sổ…

Mồ hôi trên người tôi ướt đẫm cũng đã khô, mặt trời bắt đầu ngả bong, rồi khuất dần….Tôi vẫn ngồi đó, hy vọng lịm đi theo những tia nắng cuối cùng…

Đêm xuống, tôi vẫn ngồi yên như một pho tượng, mắt đăm đăm nhìn lên ánh trăng. Anh cũng cứ ngồi nhìn tôi, còn tôi ngồi bó gối lắng nghe tiếng động bên ngoài.

Hôm sau tôi vẫn ngồi chờ cậu. Thời gian hững hờ trôi, bóng dáng cậu vẫn không thấy đâu! Hy vọng của tôi đang tắt dần! Tôi đang chết đi từng giờ từng khắc. Tôi vẫn không hiểu tại sao cậu ấy bỏ tôi ở lại nơi đây một mình…

Trời se lạnh, anh lại gần bên tôi, hết choàng áo lên người lại đắp chăn….Anh bày nhiều trò, chỉ mong được một câu nói thốt ra từ miệng tôi…

Tiếp tục vẫn là những cái bánh Darling cake, anh đưa đến miệng, vẫn không thơm, không hôi, không ngọt cũng không đắng…Và không thể nào nuốt được.

Anh bế tôi lại gần cây đàn dương cầm, đặt tôi lên ghế:

- Lâu lắm rồi anh chưa được nghe em đàn, em đàn anh nghe một bài nhé, cô giáo dương cầm…

Nghe đến câu cô giáo dương cầm, tôi càng ghét anh! Tôi còn là cô giáo dương cầm như lời anh nói ư? Những giờ lên lớp cùng những ngón tay của các em in trên phím đàn, những gương mặt ngây ngô trong giờ lý thuyết…

Năm tôi mười hai tuổi đã yêu thích đàn dương cầm, không hiểu sao trong đầu tôi cứ mơ, mình sẽ được đàn! Những ngón tay của tôi sẽ lả lướt trên phím đàn, phiêu linh với những âm điệu du dương…

Thật sự rất khó khăn cho một đứa mồ côi ước mơ được học dương cầm. Tôi đã xin được làm thêm, thêu thật nhiều cái khăn hơn nữa. Tôi quên ăn, quên ngủ để thêu khăn, mong

được một ít tiền: Rồi vào trường thuê đàn được một, hai tiếng hàng tuần để học dương cầm…

Vài năm sau ước mơ thành sự thật, tôi đã đoạt giải xuất sắc nhất trường. Nhớ ngày tôi bước lên nhận giải cảm giác hạnh phúc không thể nào tả nổi…Cảm giác ấy giống như ngày tôi bước lên xe hoa về nhà chồng vậy!

Nhớ đến đó lòng tôi như có ai xé nát, nước mắt cứ chảy dài khi tôi nhìn ra khung cửa…

Hết chương 7
Về Đầu Trang Go down
https://ch17vhvndhv.forum-viet.com
 
Sợi xích chương VII
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn lớp mình :: Your first category :: Lớp Cao Học 17 VHVN-
Chuyển đến